Cố gắng như thế nào để đạt học bổng khi còn học ở trường tiếng?

Cố gắng như thế nào để đạt học bổng khi còn học ở trường tiếng?

Mỗi Khi mệt mỏi và chán nản hãy nghĩ đến cha mẹ người đang vì bạn mà cố gắng hàng ngày. Đó chính là lý do khiến mình luôn cố gắng dù có có phải đối mặt với bất kỳ khó khăn và thử thách gì .

Tháng 4 năm 2018 mình đặt chân sang Nhật mang theo hoài bão và những mục tiêu mà bản thân đã đặt ra.Cũng như bao nhiêu các bạn du học sinh tư phí khác, có lẽ ngay sau khi đặt chân đến bên Nhật điều mình mong muốn nhất là cố gắng có một công việc làm thêm (viết tắt là baito) để có thể tiếp tục duy trì cuộc sống sinh hoạt .Với vốn từ vựng ít ỏi học được từ Việt Nam, thời  điểm mới sang Nhật có lẽ là lúc khó khăn nhất đối với mình. Vì chân ướt chân dáo mới  đặt chân đến đất khách quê người, sự bất đồng về ngôn ngữ và không có ai để dựa vào cũng như không có ai giúp tự mình phải lên mạng mầy mò xem cách đăng kí địa chỉ cũng như cách làm sổ ngân hàng hay điện thoại như thế nào,nhờ sự cố gắng nỗ lực của bản thân cuối cùng cũng đã tự mình làm được.

Công cuộc tìm việc của mình từ đây. Hồi đó mình quen được một người chị, chị ấy đã giới thiệu mình làm công việc dọn dẹp khách sạn, công việc đó rất vất vả và thường dành cho các bạn nữ nhưng lúc đó bản thân cũng tự nhủ rằng “thôi phải cố gắng, công việc gì cũng được , miễn sao không phạm pháp và có thể nuôi sống được bản thân, thế là ổn rồi” và mình đã quyết định làm công việc đó. Cứ nghĩ việc đó dành cho con gái với sức của một đứa con trai như mình thì thừa sức nhưng làm ở chỗ đó họ lại tính theo phòng,mỗi phòng  dọn dẹp xong xuôi hết sẽ nhận được 430 yên(khoảng 90 nghìn đồng), hơn thế nữa lại luôn phải tranh giành nhau với những bà bằng tuổi chị ,tuổi mẹ mình người Nepan (Các chị ,các bà ấy theo dạng visa gia đình). Mỗi khi như vậy mình lại nghĩ “Chả nhẽ mình lại không thể cố gắng,để tìm được công việc tốt hơn hay sao”. Và thế là mình lại tiếp tục mầy mò trên mạng về nhưng thông tin Baito hay để ý xem ở đâu họ dán tuyển người để xin phỏng vấn, 5 lần 7 lượt  hết combini(Cửa hàng tiện lợi ),Donkihote, rồi đến nhà hàng họ đều từ chối, có lẽ vì mới đến Nhật và tiếng Nhật còn kém nên họ không nhận. Nhưng cũng may sao , qua những lần bị từ chối như vậy mình học được nhiều điều và tự nhủ mình phải học nhiều hơn, cố gắng hơn để tìm chỗ khác. Cuối cùng sau bao lần trượt lên trượt xuống cùng với kinh nghiệm thu được qua nhưng lần trượt như vậy thì mình cũng tự xin được vào cái chuỗi nhà hàng Yayoiken やよい軒 và làm ở trong bếp. Cứ mỗi ngày trôi qua mình đều cố gắng một chút, một chút làm sao để có thể thuộc hết mọi món ăn ở đó và có thể nấu được hết.

Giờ giải lao

Rồi ngày qua ngày, để có thể tự lo học phí cũng như dự định tiếp theo của bản thân, mình cũng xin làm ở một chỗ khác nữa, và rồi chính từ đây lịch làm cũng bắt đầu kín, thời gian trống cũng không còn nhiều. Mỗi lần đi làm về toàn 12h-12h30 đêm cũng chỉ muốn đi ngủ luôn chứ chả còn tâm trạng nào để học nữa, rồi kể cả có những lúc có thời gian trống thì mình lại bị sao nhãng vào mạng xã hội. Mỗi ngày trôi qua nó cứ lặng lẽ như vậy.

Cho đến một hôm mình đang lướt facebook trong giờ học, cô giáo chủ nhiệm người Hàn Quốc của mình mới nhắc nhở mình, và sau giờ học hôm đó cô còn bảo mình ở lại để nói chuyện, ý cô nói là “Cô hiểu những gì mà các em đang trải qua, vì ngày xưa cô cũng phải đi làm nhiều như các em để tự mình trang trải mọi thứ, nhưng em thử nghĩ lại xem mình mất bao nhiêu tiền để đc đến đây học, vậy tại sao không tập trung học, cố gắng học mà lại nghịch điện thoại và ngủ gật trong giờ”. Sau buổi hôm đó mình cũng đã nghĩ đến câu nói của cô rất nhiều, có lẽ đúng mình đang bị  cuốn theo dòng xoáy của cuộc sống Nhật (Đi học – làm thêm – ngủ) và mình cũng không còn là chính mình nữa. Bị quên đi những mục tiêu đã đề ra khi còn ở Việt Nam. Sau đó mình cố tình xin chuyển sang học sáng để cho dù đi làm baito về đêm có mệt đến đâu cũng phải dậy và đi học. Cô chủ nhiệm mới hỏi tại sao mà lại chuyển sang buổi sáng, mình mới nói là “để sau giờ học kết thúc em có thể vào phòng tự học để học, chứ em về nhà là lại dễ bị sao nhãng và đt và ngủ mất”. Có lẽ chính câu nói đó của mình mà mình được tiến cử nhận học bổng của nhà trường, học bổng của trường mình chỉ cần yêu cầu điểm chuyên cần đến lớp trên 95% và có sự cố gắng là có thể được tiến cử.

 Ngày đi phỏng vấn để lấy học bổng, mình  cũng chuẩn bị rất nhiều những câu hỏi mà có thể bị hỏi, Sau đó còn nhờ cả đứa người nhật ở chỗ làm thêm xem trả lời như thế đã được chưa và tự luyện tập rất nhiều. Khi phỏng vấn thì có mỗi 3 đứa là người Việt Nam còn lại chắc gần như là người Trung Quốc. Họ thì toàn có N2 với N1 rồi, nên mình nghĩ có chỉ còn cách ghi điểm ở phần phỏng vấn may ra mới có cơ hội được. Vì vậy khi được hiệu trưởng hỏi, mình trả lời rất dõng dạc, và rõ ràng. Mình nghĩ mình đã cố gắng hết sức và nhẹ nhõm chờ kết quả .

Một tuần sau, những người đc phỏng vấn hôm đó được gọi tập trung lại ở một phòng để công bố kết quả. Có khoảng 30 người mà chỉ có 9 người được chọn.Rồi thầy cứ đọc từng tên từng tên một, đến đứa thứ 7 không thấy có mình chỉ thấy toàn người Trung quốc tim của mình nó như rơi ra bên ngoài nhưng đến đứa thứ 8 thầy đọc tên của mình . Ôi lúc đó mình vui như một đứa trẻ con vậy, tại vì từ bé đến giờ có lẽ đây là lần đầu tiên mình được nhận cái được gọi là HỌC BỔNG. Tuy học bổng chỉ có 12 man thôi, nhưng có lẽ nó là một liều thuốc tinh thần và là động lực , cú hích để mình có quyền mơ về những thứ xa hơn ở phía trước .

  Kể từ sau đó mình luôn tự nhủ phải cố gắng mỗi ngày. Dù có mỏi mệt thế nào đi chăng nữa vẫn cố gắng dậy sớm hơn một chút, ngủ ít hơn một chút và cố gắng tập trung học ,không sao nhãng vào mạng xã hội và Youtube. Mỗi lần mệt không muốn dậy sớm thì lại tự nhủ “Người Thành Công và người không thành công có lẽ khác nhau ở sự cố gắng giống như thế này thôi, dậy thôi nào! ”. Thế là lấy được một chút tinh thần cho ngày mới!

Có lẽ mình cũng chưa làm được điều gì to tát cả, nhưng mình cũng muốn gửi đôi lời đến những bạn mới sang Nhật và đang sống ở bên Nhật rằng: “Hãy nhìn vào những anh chị sempai đi trước để lấy họ làm tấm gương để noi theo. Trước kia họ cũng như chúng ta , cũng làm thêm nhiều tương đương và có thể hơn chúng ta nhưng điều khác biệt họ làm được là họ duy trì được sự cố gắng,tập trung học mỗi ngày và họ luôn có mục tiêu để cố gắng mỗi ngày”.
 Vì vậy dù có mệt mỏi đến đâu mỗi khi kết thúc công việc làm thêm thì cũng hãy cố gắng thêm một chút một chút mỗi ngày. Nhất định trải qua những ngày tháng như thế và sau này khi nhìn lại chắc chắn chúng ta sẽ có những thứ đáng để nhớ và không cảm thấy lãng tiếc.Cố gắng nên các bạn nhé ! Mình làm được các bạn chắc chắn cũng sẽ làm được .

Tokyo, ngày 15 tháng 7 ,2019

Sempai Đỗ Văn Hiếu

Xin chào mọi người ! Mình là Pham Oanh. Mình sang Nhật từ tháng 4 năm 2012 ,từ khi sang Nhật đến hiện tại mình đã tham gia các hoạt động và viết bài chia sẻ trên các trang lớn như Sugoi và năm 2018 đã tự tạo page riêng ”いいね” để chia sẻ những kinh nghiệm ,trải nghiệm của chính bản thân mình.Với mong muốn mang đến cho các bạn cổng thông tin chính xác nhất nên mình đã lập Website này để tổng hợp những bài chia sẻ của mình 7 năm qua đồng thời bổ sung và cập nhật những thông tin mới nhất , chính xác nhất.Mong muốn lớn nhất của mình là có thể giúp đỡ các bạn một phần nào đó, tất cả mọi người tương trợ lẫn nhau để có quãng thời gian học tập và làm việc ý nghĩa nhất.

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

Back To Top